Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
Bắc Kinh yêu cầu Manila ngừng khiêu khích ở Biển Đông
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
Nồng ấm Tết cổ truyền dân tộc Khmer Chôl Chnăm Thmây
    Tin Thế Giới
Ấn Độ, Israel tiến hành diễn tập an ninh chung
    Tin Việt Nam
Lãnh đạo Việt Nam gửi điện thăm hỏi Campuchia sau vụ nổ kho đạn
    Tin Cộng Đồng
Nắng nóng kỷ lục tại nhiều bang của Ấn Độ
    Tin Hoa Kỳ
Mật vụ Mỹ lên kế hoạch bảo vệ trong trường hợp ông Trump bị giam giữ
    Văn Nghệ
Huế
    Điện Ảnh
Lý Hải trở thành đạo diễn nghìn tỷ đồng
    Âm Nhạc
Danh tính nữ ca sĩ Việt may mắn gặp Rosé (Blackpink), lại còn chiêu đãi fan ảnh cam thường
    Văn Học
Bắt học sinh đi học ngày nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, hiệu trưởng bị xem xét kỷ luật

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành




   Truyện Ngắn
Trơ Trọi - Phần 2
Trưa nay sau khi được bà Tư cho uống mấy viên thuốc, không bao lâu bà nằm thiếp đi mê mệt, có biết trời trăng ra sao đâu, nhưng vẫn nói cho con yên lòng:













- Có.


- Mẹ uống thuốc đều đặn chứ mẹ? Sáng nay trước khi rời nhà, con dặn bà Tư đến mấy bận, sợ bà ta quên mất. Lúc trưa con cũng gọi điện thoại về, dặn lại thêm lần nữa.


Thấy cử chỉ lo lắng của con, bà cố gượng cười:


- Đừng lo cho mẹ nhiều, con đi làm cho xong việc, có chuyện gì mẹ nhờ họ.


- Nhưng nếu không dặn kỹ, người ta lại...


Bà ngắt lời con:


- Thôi con đi thay quần áo, nghỉ cho khoẻ.


Vói tay lấy bao giấy vừa để trên mặt bàn, Trân lôi ra hai lọ thuốc vừa mua:


- Để con xuống bếp hâm cho mẹ tí soup, ăn vào xong phải uống cả hai thứ nầy cùng một lúc.


Bà Phủ nhìn mấy lọ thuốc trên tay con, thở dài:


- Uống gì ngày nào cũng phải uống đến mấy thứ thuốc cùng một lúc, ruột gan mẹ không chịu được, khiến mệt thêm.


- Nhưng Bác sĩ dặn vậy, con biết làm sao hơn. Mẹ chịu khó uống thêm vài bữa nữa, hy vọng bệnh sẽ khỏi hẳn.


Nghe con dỗ dành, bà đành gục đầu mỉm cười cho con vui lòng, chứ trong người bà tưởng chừng như không còn hơi sức nào nữa. Hơi thở dường như ngắn lại, bà nhướng người cố há miệng thở hắt ra cho đỡ mệt, nhưng hai buồng phổi khép chặt lại, bà buông người nằm vật xuống giường. Trân hốt hoảng:


- Mẹ...mẹ không sao chứ!


Bà Phủ chỉ biết gật đầu thở dốc. Mấy hôm nay bà giấu con không nói, chứ bà biết mình không còn sống bao lâu nữa. Đêm nào bà cũng chấp tay cầu nguyện, xin Phật phù hộ cho bà sớm mau về cõi Niết  để khỏi phải hành con gái mất ăn mất ngủ vì bà. Có đôi khi vào lúc nửa đêm bà tưởng mình chừng như tắt thở, bà thấy mình chơi vơi bay bỗng vào cõi nào đó, nhưng chỉ một giây ngắn ngủi bà lại giật mình tỉnh lại. Bà sờ thử vào người, tay vẫn còn âm ấm, tim vẫn còn đập từng hồi, bà ước gì trong lúc đó bà được nhắm mắt sớm ra đi. Trân nuôi bà chừng bấy nhiêu cũng đã đủ bổn phận làm con, bà chẳng còn đòi hỏi thêm gì nữa. Bà cũng biết, Huy xao lãng gia đình cũng bởi vì bà. Trân đã chịu khổ đau quá nhiều, lắm lúc bà nhìn con muốn cầm tay con an ủi, nhưng cổ bà đắng nghẹn, không nói thành lời. Trân lo lắng cho mẹ từng tí một. Trên mặt con gái bà đã vắng mất nụ cười vui tươi của ngày nào. Một lần bà khuyên con đưa bà vào trại dưỡng già cho đỡ cực nhọc, Trân khóc lóc:


- Nếu con không lo cho mẹ được, chẳng thà con và Huy xa nhau thôi, chứ con không thể nào bỏ mẹ trong viện dưỡng lão.


Huy biết được ý Trân nên không thèm đề cập đến, vẫn đi đi về về lặng thinh như chờ đợi giờ bà vĩnh viễn ra đi.


Bữa cơm chiều một mình lặng lẽ dưới ánh đèn của căn nhà bếp đối với Trân là một sự quạnh quẽ cô đơn. Từ ngày mẹ lâm bệnh cho đến nay Huy ít có mặt trong bữa cơm chiều, nếu có chăng nữa Trân nghe tiếng thở dài nhiều hơn tiếng cười nói của chồng. Nỗi buồn kéo dài từ những tháng nay, Trân vẫn nín thinh chịu đựng. Huy vắng mặt ngày càng nhiều hơn, đôi lúc Trân biết Huy đến đâu và giải khuây bằng cách nào, nhưng nếu đem ra đặt vấn đề với Huy, chẳng khác nào nàng bằng lòng đưa mẹ vào viện dưỡng lão, nên Trân cúi đầu không nói được một câu. Riêng Huy, chàng cho rằng Trân lì lầm không muốn giải quyết sự vắng mặt của chồng. Huy vùng vằng, giận hờn:


- Nếu đưa mẹ vào viện dưỡng lão em vào thăm mỗi ngày cũng đâu có sao, còn hơn để mẹ ở nhà. Mỗi ngày anh về đến nhà, cái không khí bệnh hoạn lẫn quẩn trong nhà hoài anh không thể nào chịu được. Em phải biết ý anh chứ!.


- Ngày xưa lúc mới quen em, anh cũng đã thấy, em đang có me sống bên cạnh không thể nào bỏ mẹ một mình được. Ngày ba mất đi mẹ sống như thế nuôi em đến ngày khôn lớn, không lẽ giờ này mẹ bệnh hoạn như vậy em nở nào đành đoạn bỏ mẹ vào trong đó.


- Mỗi lần anh đưa ý kiến, em đều dở lại chuyện cũ rích đó với anh. Em còn chỉ mỗi mẹ, chứ anh còn cả mẹ và bầy em nhỏ bên Việt Nam kia kìa.


Nghe những lời Huy nói, nàng muốn nhắc nhở Huy, hàng tháng anh gởi tiền về nhà đều đặn để giúp mẹ và các em chứ có quên lãng bổn phận đâu. Nhưng nghĩ lại Trân đành nín thinh mong không khí gia đình được êm thấm.


Có tiếng ngã mạnh, Trân đang rữa mặt bên phòng tắm qua, nàng vất chiếc khăn mặt nhỏ xuống bồn nước chạy vội qua phòng mẹ. Cả thân hình bà Hân nằm dài dưới thảm, không cử động. Trân la lớn:


- Mẹ... mẹ ơi! Mẹ!


Bà Hân vẫn nằm lặng yên, không nhúch nhích, Trân khóc lớn:


            - Mẹ! Mẹ...


                                                                        #


 


Trân rũ rượi bước ra khỏi nhà thương với đôi mắt đỏ hoe. Bác sĩ cố gắng cứu chữa cho bà nhưng đã quá muộn. Trân ôm trọn thân hình mẹ trong tay cố lay dậy, nhưng mắt mẹ đã nhắm kín, đôi môi tím lạnh. Những ân hận, dày vò kéo về tới tấp trong lòng nàng. Trân khổ sở cúi đầu lảo đảo từng bước vừa đi vừa khóc. Trong đầu nàng giờ đây bao nhiêu chữ "nếu" dằn vặt se sắt:


- Nếu chờ vài năm nữa lập gia đình, để mẹ được có những ngày vui trọn thì đâu... Nếu Huy xử sự với mẹ như ngày hai đứa mới quen thì đâu... Và nếu...nếu... Trân gục đầu vào hai tay nức nở, tất cả cũng đã quá muộn màng.


Đám tang lặng lẽ như cuộc đời của mẹ, vài ba người cầm tay nàng chia xe nỗi buồn còn lại. Những giọt nước mắt tuông dài trong tiếng nấc nghẹn ngào.


Trân rùng mình, bên cạnh nàng tiếng Huy vẫn đều đặn nói những câu đầy hối lỗi. Bàn tay ve vuốt tay nàng. Nước mắt nay đã khô, tim nay đã héo, đầu óc Trân nghe chơi vơi, bồng bềnh. Tình vợ chồng nay đã cạn, nàng rút nhẹ tay mình về, đôi mắt Huy nhìn nàng như cầu cứu. Trân đứng dậy:


- Ngày mai em dọn ra khỏi nhà. Tất cả những đồ vặt trước đây của mẹ, em sẽ mang theo, còn những gì của anh em vẫn để lại cho anh dùng.


Huy lấp bấp:


- Trân...đừng hiểu lầm anh...


Đôi mắt Trân nhìn thẳng Huy:


- Tất cả đều đã rõ ràng sau cái chết của mẹ. Em đã hiểu, và anh đã biết. Mình có cố gắng chăng nữa cũng không thể níu kéo được tình cảm đã mất. Em chỉ nói thế thôi, chắc anh đã hiểu...


- Nay mẹ đã mất, anh hối lỗi vô cùng. Cho anh xin nhận hết tất cả những thiếu sót của anh.


Trân không buồn nhìn Huy,  nàng lặng lẽ bước đi như người vừa trả được món nợ lâu đời không hề trả nỗi. Một chút gì nhói đau, như một cơn sóng vỗ vào lòng nàng.


 


Nghĩ đến cuộc đời còn lại, Trân buồn rầu gục đầu bước vội, như cố che những giọt nước mắt đang chảy dài trên má. Sau lưng tiếng Huy réo gọi tên nàng, giọng đầy thảng thốt. Một chút do dự nhưng rồi Trân chẳng buồn quay lại và bước nhanh giữa bầu trời xám...


 


            Quách Y Lành


 

DanQuyen.com
    Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết
Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung
Gửi cho bạn bè Phản hồi

Các bài viết mới:
    Xa Xóm Mũi (31-03-2024)
    X - Năm Một Ngàn Chín Trăm Năm Xưa (31-03-2024)
    Vị Của Lời Câm (31-03-2024)
    Neo Lại Bóng Mình (18-02-2024)
    Bóng Của Thành Phố (18-02-2024)
    Chuyện Cục Kẹo (24-01-2024)
    Con Trai Và Má (24-01-2024)
    Củi Mục Trôi Về (24-01-2024)
    Bùa Yêu Và Con Nhỏ Thất Tình... (24-01-2024)
    Biết Sống (07-01-2024)
    Biển Của Mỗi Người (07-01-2024)
    Ấu Thơ Tươi Đẹp (07-01-2024)
    Áo Rách Và Nắm Bụi (07-01-2024)
    Ai Biểu Xấu (30-11-2023)
    Áo Tết (30-11-2023)
    Bên Sông (01-10-2023)
    Bóng Của Thành Phố (01-10-2023)
    Ăn cơm một mình (01-10-2023)
    Từ bi ươm sức sống (01-10-2023)
    Nhà mưa (24-08-2023)

Các bài viết cũ:
    Trơ Trọi (03-09-2010)
    Nụ Hoa Tường Vi - Phần 2 (03-09-2010)
    Nụ Hoa Tường Vi - Phần 1 (03-09-2010)
    Nó phần 2 (03-09-2010)
     (03-09-2010)
    Nhánh Sông Của Biển - Phần 2 (03-09-2010)
    Ngậm ngùi phần 3 (03-09-2010)
    Ngậm ngùi phần 2 (03-09-2010)
    Ngậm ngùi phần 1 (03-09-2010)
    Vòng tay ngày mới lớn (01-09-2010)
    Nỗi Lặng Yên (01-09-2010)
    Muộn Màng (01-09-2010)
    Màu Lá Ngô Đồng (01-09-2010)
    Bên Ni Bờ Thương Nhớ (01-09-2010)
    Tội đồ trong kinh thánh? (28-08-2010)
    Tạp Ghi: Ý - Huyền Thoại Và Di Tích (Tiếp theo & Hết) (28-08-2010)
 
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
Xa Xóm Mũi


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn





 

Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 152843972.